“.”

Hầu hết chúng ta sống trên đời đều có hai xu thế một là bằng lòng với những thứ mình đang có, thích sự ổn định, không muốn thay đổi.

Nhóm thứ hai không ngừng nỗ lực, phấn đấu hết mình để đạt được mục tiêu cao hơn trong học tập, trong công việc. Đối với kiểu thứ hai chúng ta cho rằng việc đạt được một danh hiệu, một thành tích được mọi người xung quanh ca ngợi, tán dương chính là thành công.

Nhưng, liệu rằng chúng ta có thực sự hạnh phúc hay không khi mà mỗi ngày trôi qua, chúng ta cứ sống trong một khuôn mẫu, một chuẩn mực nhất định. Sẽ luôn là một đứa con ngoan của bố mẹ biết đường từ nhà tới trường, từ trường về nhà. Quanh quẩn chỉ có từng ấy người bạn, tốt nghiệp đại học rồi kiếm một công việc phù hợp và kết hôn để ổn định cuộc sống.

Nếu mọi thứ cứ lặp đi lặp lại như một vòng tuần hoàn không thay đổi cho tới khi hết cuộc đời thì đó không còn được gọi là sống nữa mà là sự tồn tại.

Chúng ta rất khao khát được sống có giá trị !

Chúng ta luôn mong muốn mình trở thành người có giá trị! Được gia đình yêu mến, tin cậy. Là uy tín với sếp hoặc đồng nghiệp. Là những lời chia sẻ tin cậy của bạn bè, người thương.

Và mục đích của cuộc sống, sau cùng đó chính là được cảm thấy những âm thanh yên bình của loài người!

Chúng ta cần có việc gì đó để làm!

Việc làm, đó là cách mà chúng ta góp phần dựng xây xã hội mà chúng ta đang sống. Đừng sống theo cách của một kẻ ăn bám. Kẻ ăn bám là kẻ vô giá trị, vô hình và vô nghĩa!

Hãy tìm hạnh phúc trong một công việc và gắn mục đích cuộc sống với sự hữu ích mà bạn đem tới cho xã hội này. Ngày của bạn sẽ an nhiên và hạnh phúc hơn rất nhiều.

Đừng sợ con đường mình đi sẽ lắm chông gai, thử thách vì chắc chắn chẳng có trái ngọt nào lại được thưởng thức một cách dễ dàng cả. Nếu khó khăn làm bạn chùn bước, muốn buông xuôi thì hãy nhớ lại lý do khi bạn bắt đầu thay đổi.

Hành trình được sống là mình đó là điều hạnh phúc bởi chúng ta còn trẻ còn được phép mắc sai lầm, có vấp ngã cũng không sao vì chúng ta có sức khỏe, có thời gian và có tương lai để đứng dậy, để thay đổi, để bước tiếp và để vươn tới nắm lấy những giá trị đích thực.

Nhớ nhé, bạn đến với cuộc sống này là để làm một điều gì đó có ích cho mình và chia sẻ với cộng đồng xã hội.

Hạnh phúc là còn điều gì đó để trông đợi.

Hãy suy nghĩ về ý nghĩa của những giấc mơ, những ước muốn. Đó có thể là những điều đẹp nhất ẩn trong tim bạn. Hãy để nó tồn tại theo một cách thức hiền lành hoặc nhiệt huyết nào đó. Hạnh phúc là khi bạn còn giữ được những hồn nhiên của lòng, còn giữ được những thức cảm nơi những giấc mơ và còn trông đợi một điều tuyệt vời – tươi sáng nào đó sẽ đến!

Cứ mở lòng mình ra cho đi nhiều hơn, mong đợi ít hơn. Học cách tha thứ cho những người đã từng làm bạn tổn thương. Đừng mãi ôm những nỗi buồn, đừng kêu ca cuộc sống này tẻ nhạt và chán ngán. Vì cuộc đời này ta chỉ được sống một lần, hãy cứ hết mình với nó để không bao giờ cảm thấy hối tiếc vì mình đã có một cuộc đời thật tươi đẹp, thật ý nghĩa biết bao.

Và bây giờ, hãy trả lời cho câu hỏi: Chúng ta sống vì điều gì?

Chúng ta sống vì niềm vui mỗi ngày. Vì khao khát được làm những việc có ích và vì những trông đợi nhiệt thành của trái tim.

Hãy chọn một môn học hay công việc mà bạn thật sự yêu thích, đừng làm theo trào lưu, hay vì mong muốn của ai khác mà lãng phí thời gian, tâm huyết để rồi thất bại, mỏi mệt mới nhận ra những thứ ấy không phù hợp với khả năng, nguyện vọng của mình.

Hãy mua một chiếc áo khiến bạn thấy thoải mái, tự tin khi mặc. Đừng vì chế độ khuyến mãi của người bán, hoặc lời khen của người bạn đi cùng hay vì chiếc áo ấy khiến bạn quyến rũ hơn trong mắt người đối điện.

Hãy nuôi dưỡng một sở thích nào đó: hội họa, viết lách, âm nhạc, thể thao… nếu những thứ ấy khiến bạn hứng thú chứ không phải để giống một ai khác mà bạn ngưỡng mộ. Chỉ có đam mê thật sự mới khiến cuộc sống của ta ý nghĩa hơn. Bạn sẽ không hối tiếc vì một cuộc sống quá tẻ nhạt khi quỹ thời gian luôn tỷ lệ nghịch với tuổi tác của bạn.

Hạnh phúc của mình, vui hay buồn là do mình cảm nhận, chính ta chứ không ai khác phải nhận lãnh trách nhiệm với những việc ta làm, cớ gì phải sống theo ý kiến của người khác, sống chết với những lựa chọn do họ định đoạt? Hãy sẵn sàng đương đầu và chấp nhận dẫu kết quả dịu ngọt hay đắng cay, đừng cố làm hài lòng tất cả, đừng cố gò mình theo khuôn khổ của một ai khác để không hoài tiếc khi nhận ra ai cũng chỉ có một cuộc đời để sống, nhưng lại để người khác sống thay ta mất rồi.

Hôm nay quá ngắn để buồn, và mỗi chúng ta hãy bước đi với một niềm vui. Như thế, cuộc đời sẽ ý nghĩa hơn nhiều!

Cùng chuyên mục
Tin mới nhất